Sáng nay, Paris yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trong bếp, và không khí lạnh bên ngoài lẻn vào qua khe cửa, mình bật đèn sáng và ngồi trên giường trùm một chiếc chăn mỏng và ngồi viết.
Phía trước mặt là một giá sách, mình đã vừa liếc qua, những tựa sách và các tác giả thân quen hoặc xa lạ, trên giường của mình cũng la liệt sách những cuốn mình mang theo dường như trong mọi cuộc hành trình. Nhưng để ngồi yên mà kiên nhẫn đọc hết từng quyển sách ta yêu mến không phải là một chuyện đơn giản, bởi sự ồn ào luôn khởi nguồn từ trung tâm não bộ của chính ta, bởi sự mất tập trung do mạng xã hội và những tê liệt mà những gì nó tác động đến tâm trí, bởi những lo âu vô hình bị dồn nén trong tiềm thức chất chứa từ nhiều năm tháng như những kho đồ cũ dù bị đóng chặt cửa thì chúng vẫn thi thoảng trỗi dậy mà lên tiếng thét gào, và bởi những loay hoay xoay sở trong đời sống thực tại để hiện thực hóa những ước mơ.
Nhưng hôm qua mình đã dành thời gian để đọc. Mình ngồi trong gian bếp nhỏ trong một tòa chung cư cao tầng, chính là nơi 15 năm trước mình đã ăn bữa tối đầu tiên khi đặt chân đến Paris. Toà chung cư được xây theo hình chữ U nên tạo không gian thành một thung lũng nhỏ hút hết âm thanh vào trong lòng của nó. Sau những khoảng thời gian cực kỳ yên tĩnh vào sáng sớm, khoảng 10h khi nắng lên chiếu vào bức rèm trắng mỏng phía trước mặt, đâu đó trong một căn hộ phía đối diện vang lên tiếng đàn piano. Thế thôi, hình như chỉ có tiếng đàn, vào buổi sáng, có lẽ là buổi sáng chủ nhật, ai đó vừa ngủ dậy và uống xong một li cafe rồi ngồi xuống chơi đàn, như một ai đó bên này bắt đầu ngồi đọc sách, hoặc một ai đó sẽ bắt đầu ngồi điền vào trang giấy trắng những dòng chữ hay phủ lên bức toan trắng những mảng màu.
Còn buổi chiều muộn những âm thanh bắt đầu nhiều cung bậc hơn, tiếng chuông từ một nhà thờ xa xa vọng lại, và tiếng trẻ con từ líu lo đâu đó quanh đây. Tiếng bước chân người. Tiếng thang máy. Tiếng radio. Tiếng quạt máy. Tiếng đồng hồ.
Dường như những cuốn sách mang theo bên người trong mỗi cuộc hành trình, dù làm cho vali trở nên nặng hơn, thì chúng vẫn làm cho ta có cảm giác an lòng, ngay kể cả việc một chiếc máy đọc sách tiện lợi cũng không mang lại cảm giác an lòng ấy. Và, những hiệu sách trong những thành phố vẫn cần mẫn duy trì sự hiện diện của nó, dù nhiều tiệm sách lớn với những thương hiệu lớn lâu đời đang dần dần bị đóng cửa mang lại nhiều tiếc nuối. Nhưng, những ngày cuối tuần đẹp trời, nắng rực rỡ, đi dạo dọc những bờ sông trò chuyện với những người bán sách cũ, vẫn là những tháng ngày cảm thấy cuộc đời chói lói và mơ màng. Dù bao nhiêu tuổi thì việc chạm tay vào những quyển sách, chợt loé lên trong tâm trí một tiếng thì thầm, ah, tác giả này mình biết, như thể gặp một người bạn thân quen, thì vẫn thấy mình giống như đứa trẻ nhỏ loay hoay trên gác xép nhỏ thủa nào.
Trong những sáng tác dở dang của mình, cũng là những nhân vật cũng gắn bó với sách, trong đó có một chuyện là, một người cố trì hoãn sống để viết xong một quyển sách nên phải bán dần đi những quyển sách trên giá sách nhà mình để có tiền hàng ngày ngồi yên đó mà viết tiếp. Còn trong đời thực, thì hàng ngày mình ra hiệu sách, khuân rất nhiều sách về nhà, chất đầy giá, quanh giường, quanh bàn, mỗi lần đến tối xong thấy cái nhà mình lại như một cái bãi chiến trường và rồi lại lọ mọ xếp lại trên giá. Có những quyển sách chờ mình ở đó 4 năm, 5 năm rồi, và nếu cầm nó lên, là mình cảm thấy mình đang quay trở lại quãng thời gian của 4 năm trước, vì những việc gì mà mình đã trì hoãn đọc nó.
Cảm giác bị những quyển sách vặn xoắn không dễ chịu chút nào nhưng như một sự thách thức, càng bị vặn xoắn bởi những quyển sách ta càng cảm thấy mình mạnh lên và càng say mê tìm hiểu hơn. Hôm qua tôi thảo luận với một bạn về một đề tài mà tôi nghĩ thật may mắn khi có thêm được vài câu trả lời thỏa đáng cho những vấn đề đang thắc mắc.
Có một điều, làm tôi thấy thú vị rằng, trong quá trình đọc sách, vì mình là một cá thể sống động nên mình biết chắc chắn bản thân mình cũng là một chân lý, mình biết cách soi mình vào những cuốn sách, mình biết chắc chắn có một điều gì đó từ mình mà những cuốn sách không biết, đó chính là khoảnh khắc khải hoàn khi mình và những cuốn sách gặp nhau, nâng sách và mình lên trên một không gian ba chiều, không phải nằm trên mặt phẳng nữa. Ở trên đó mình bắt đầu phát triển lên thêm một học thuyết của mình, điều mà mình điều chế ra một công thức hóa học mới dựa trên sự tương tác cuộc đời mình và những điều người ta viết trong sách. Lại có một vùng trung tính được miễn trừ giữa mình và sách, nơi mình dùng cuộc đời mình và nói với những quyển sách rằng, đây, chỗ này là một khe hở, nơi tôi có thể nhét thêm học thuyết của mình vào.
Tất cả mọi điều trên thế gian này, dường như luôn luôn là một tiến trình, một sự chưa hoàn tất và mọi điểm dừng lại thật ra chỉ là một trạm dừng. Rất có thể không tồn tại một sự kết thúc nào bởi các học thuyết vẫn còn phát triển và tâm trí con người cũng thế. Một cú phanh gấp làm người ta lộn nhào bật lên cao trên không trung rồi rơi theo hình dáng của một vòng tròn và từ từ chạm đất. Đấy là một khoảnh khắc thật sự đẹp
Gần đây có một cảm giác đặc biệt kỳ lạ, đó là, những khi đọc sách, cảm thấy như có những nguồn nước suối trong suốt thanh khiết và mát lành chảy xuyên qua tâm hồn.
Sơn Ca
(Còn tiếp)