La Rochelle (phần 1)

Bây giờ, khi nắng đang chiếu vào lưng tôi và tờ lịch giữa tháng tư làm tôi nhớ đến con đường ven bến cảng La Rochelle. Vào tầm này lá sẽ trổ xanh mướt. Khoảnh khắc từ đông sang xuân ở Châu Âu luôn làm người ta nhớ rất rõ, nhất là khi những kỳ nghỉ luôn rơi vào giai đoạn chuyển mùa. Chỉ cần mưa xuống mấy hôm là nắng sẽ lên cùng lộc non lấp lánh trên những tán cây. Ở La Rochelle không trồng nhiều hoa đào như những thành phố khác nên hàng cây ven bến cảng xanh mướt vào mỗi độ tháng tư sẽ là dấu hiệu làm ta nhớ những mùa xuân.

Khi tâm hồn ta vẫn còn đang bị xiết chặt lại, ta không biết phải làm gì tiếp theo trước trang giấy trắng, ta đứng dậy với lấy chai tinh dầu gỗ ở trên bàn, bôi một chút vào ngón tay và hít lấy hít để vào trong lồng ngực. Câu chuyện về mùi hương của gỗ trong một lần ở trong rừng, giữa những tán cây xanh, nó đã như một tín hiệu nói với ta rằng ta đang hiện hữu trong thực tại, khiến từ đó ta phải mang theo chai tinh dầu này cùng một mảnh gỗ từ rừng. Một lần nữa, ta đưa ngón tay lên hít một hơi thật sâu mùi hương này. Mỗi khi mùi hương này len vào sâu thêm trong lồng ngực, tâm hồn ta đã mở ra thêm được một chút.

Những hàng cây xanh trổ lá vào mùa xuân cũng làm ta nhớ đến Neuilly. Neuilly vào mùa xuân rất đẹp khi con đường đi bộ từ nhà ra bến metro đủ dài để ta ngước cổ lên ngắm nhìn những tán lá xanh. Ở Paris ta có tất cả. Ta đã viết thế trong những ngày mùa xuân ấy.

Mười năm trôi qua của một đời người nhanh như một chớp mắt. Ta hoảng hốt nhận ra cuối cùng mình không còn thời gian thảnh thơi như của 10 năm về trước, ta hoảng hốt chợt nhận ra đã đến lúc mình phải tạo ra giá trị và cống hiến. Hóa ra những năm tháng ta vừa đi qua lại quá đẹp khi ta có thời gian thảnh thơi quăng mình vào những cuộc hội hè miên man trong lòng nước Pháp, vô tư như một đứa trẻ hồn nhiên, hưởng thụ, cảm nhận từng vẻ đẹp tinh tế của thiên nhiên, cuộc sống, con người và nghệ thuật.

Thưởng thức là chuyện dễ. Tạo tác mới là chuyện khó. Ta khóa chặt mình sâu kín bên trong, ngầm mong mình cắm rễ thật sâu. Đột nhiên, mọi trái ngọt, hoa thơm và những tán lá xanh mướt của ta rụng xuống, chỉ trơ ra những cành khẳng khiu. Ta nhớ những năm tháng hội hè miên man, nhưng ta mơ một ngày mình được dự phần trong một vai trò khác của những cuộc vui hội hè miên man ấy.

Bật rễ và lội ngược dòng, buộc ta, phải hy sinh, thật nhiều.



Những năm tháng đầu tiên của tôi ở Pháp đẹp như những năm tháng ấu thơ của cuộc đời mình, tất cả mọi ký ức đều lung linh và thanh khiết. Bây giờ nếu viết lại, tất cả đều là những kỷ niệm đẹp. Tôi đã không hề biết rằng cuộc đời của con người ta có thật nhiều tầng của ký ức và tôi đã không hề biết rằng tôi đã sống ở Pháp đủ lâu để có ở bên trong mình một tầng ký ức mới. Tôi đã không hề biết rằng hóa ra tôi đã có một quãng đời thơ bé lần thứ hai trong đời nơi tôi chỉ đi chơi, nhìn ngắm, học hỏi và trôi theo trên một dòng đời êm dịu.

Có rất nhiều mùa hè La Rochelle trong tôi nhưng mùa hè nào làm tôi nhớ nhất? Cũng có nhiều mùa Noel La Rochelle trong tôi, nhưng mùa Noel nào làm tôi nhớ nhất? Những ký ức về La Rochelle như từng mảnh nhỏ hiện lên trong tâm trí tôi mà nhờ việc chụp ảnh đã khiến ký ức dần dần lật mở như một cuốn Album mà từng bức ảnh tự động hiện lên trong đầu tôi, gợi nhớ về từng khoảnh khắc. Tại sao ta đã dễ dàng bỏ qua những điều đẹp đẽ như thế. Có phải ta chưa từng biết trân trọng và ôm ấp vào lòng những điều ta dễ dàng mà có.

Mọi cảnh vật, sự kiện, đời sống, văn hóa, nghệ thuật của những thành phố ta sống, ta qua đều cứ nhẹ nhàng ngấm vào đời ta một cách bình dị, nuôi dưỡng tâm hồn ta một cách thầm lặng, không nói cho ta biết thêm điều gì khác. Bây giờ ta nhận ra rằng, viết còn là lưu giữ lại ký ức, bởi vì khi nhớ lại những gì đã qua, cách mà ta nhớ lại khác với cách mà khi ta sống ta ghi chép lại. Có một dạo ta viết ở biển, thì những trang viết đó vẫn còn lưu lại cho ta đến tận giờ. Những trang viết đó khiến ta vẫn còn nhớ được cả màu lông trắng sáng trên ngực của một con chim nhạn biển phản chiếu trong ánh nắng mặt trời khi nó đậu trên bùn đen của bến cảng lúc thủy triều rút.

Vậy thì, ngày hôm nay, sẽ là ký ức của ngày mai. Ta có nên viết và sống song hành cùng nhau, để ngày mai khi nhìn lại, ta lại thấy những ngày đã qua là những ngày đáng sống? Nếu không khi nhìn lại những tháng ngày của cuộc đời mình, ta chỉ thấy đó là những trang giấy trắng?

Sau covid, nhịp điệu sống của mọi thành phố đều đổi thay, mọi thành phố, và cả ta nữa. Ta như nhìn thấy biến cố covid như một cái vạch ngăn cách đôi cuộc đời của những thành phố cũng như cuộc đời của ta. Thế nên, những tháng ngày hội hè miên man ở La Rochelle với ta dường như cũng đã trôi vào trong một dĩ vãng xa xăm như một vùng cổ tích, vì giờ đây khi quay lại La Rochelle chính ta cũng không tìm lại được thành phố của mình.

La Rochelle hồi ấy vào mỗi mùa hè, cả thành phố như một sàn diễn ngoài trời nơi các nghệ sĩ biểu diễn trên khắp đường phố và bến cảng và trên cả những con tàu. Người ta ngồi bệt bên lề đường xem các nhóm nhảy, múa và hát. Họ không phải là những người biểu diễn đường phố kiếm ăn tại các bến metro như ở Paris, họ là những nghệ sĩ chuyên nghiệp tới từ nhiều thành phố khác nhau từ Pháp và các nước lân cận nên những gì họ mang tới thật sự là những màn trình diễn nghệ thuật. Tâm hồn ta đã được nuôi dưỡng suốt trong những mùa hè ấy.

Vào những mùa covid, thất thần khi trên đường phố vắng tanh vắng ngắt, một người chơi đàn ghi ta và hát cũng khiến lòng ta rung động, đánh dấu những năm tháng lụi tàn của hội hè miên man. La Rochelle là một thành phố nhỏ xíu như lòng bàn tay, khi lòng đường được lát gạch mà những ngôi nhà bao quanh đã khiến cho mọi âm thanh vang lên trong lòng thành phố có độ vang riêng của nó, đến cả những tiếng bước chân cũng làm ta nhớ thì một giọng hát cũng sẽ làm ta không quên.

Thành phố ấy thật lạ kỳ. Nó khiến ta nhận ra rằng khi ta được trở đi trở lại nhiều lần trong một thành phố, chính thành phố ấy đã làm nên ta. Ta bỗng thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi buồn như những khi thủy triều dâng. Ta phải dừng lại rất lâu để hiểu vì sao ta buồn, dường như đó là nỗi buồn của sự tiếc nuối, tiếc nuối vì trong những tháng năm tươi đẹp ấy ta tự hỏi ta đã làm được những gì, liệu rằng chỉ sống và cảm nhận đời sống đã đủ chưa, hay còn cần phải làm nhiều điều hơn thế nữa. Và mỗi một sự làm, một sự lao vào cuộc đời, một sự nhảy từ trên núi cao cắm mặt xuống biển là một lần vỡ nát, thì liệu rằng tâm hồn có đủ rộng mở thảnh thơi để có được những tháng ngày tươi đẹp chỉ để đi tản bộ ra biển nằm dài trên bãi cát để cho nắng rực rỡ ngấm vào thịt da và bầu trời xanh chói lói trên đầu.

La Rochelle chính là nơi khởi nguồn của giấc mộng về một hòn đảo xanh, chính là nơi khởi nguồn của những trang viết dang dở. Những trang viết ấy, cuối cùng, sau này đã được bồi thêm, được bồi thêm theo năm tháng.

Khi đứng dậy uống một cốc nước, ta chợt nhớ rằng, tên của mình bắt đầu từ biển.

2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *