Dọc bến cảng, là những quầy hàng lưu niệm, ở dưới những tán cây xanh mướt. Những quầy hàng lưu niệm này cũng đã từng nuôi dưỡng tâm hồn tôi trong suốt những mùa hè hoặc suốt những mùa Noel. Tôi hay chúi mũi vào những đồ vật nhỏ xinh, đặc biệt là những chiếc vòng cổ, vòng tay hoặc nhẫn. Mỗi một chiếc nhẫn tôi mua trong những thời kỳ khác nhau đều đánh dấu một sự đổi thay trong đời sống nội tâm của tôi. Mùa hè này, đêm trước khi rời La Rochelle, tôi đi dạo quanh thành phố một vòng, như thể muốn nói một lời chào tạm biệt. Mỗi lần đến La Rochelle thường phải đi một đoạn đường xa để tới. Tôi biết mình sẽ vẫn quay trở lại, nhưng chưa biết bao giờ. Mùa hè này, tôi ở La Rochelle nhưng cũng chưa thật sự được trọn vẹn, vì dù trong kỳ nghỉ, tôi vẫn tranh thủ làm việc. Tôi ở trên căn gác nhìn ngay ra bến cảng, mỗi khi tôi ngồi cố gắng nhét mình vào trong một thời đại khác của lịch sử cách đây hơn 100 năm, tiếng hát ở bên ngoài bến cảng vang lên suốt ngày đêm tạo nên cho tôi những cảm giác trái ngược đến kỳ lạ.
Thi thoảng, tôi hay chạy ra cửa sổ, cầm máy quay phim quay về phía bên phải, nơi một người đàn ông diễn mấy trò nhảy nhót giật giật hết sức vô nghĩa nhưng lúc nào cũng có hàng trăm người vây quanh vì cái loa rất to và chỗ biểu diễn cũng rộng, và rồi tôi zoom máy quay phim sang phía bên trái, nơi sát mặt nước cạnh bến cảng, lúc nào cũng có một hoặc hai người ghé qua trong một buổi duy nhất, chơi những bản nhạc ghi ta hoặc violin hoặc hát những bài hát thật hay, cho một vài người dừng lại lắng nghe, rồi biến mất nhưng những khoảnh khắc họ hiện diện ngắn ngủi đó, đều được tôi ghi lại từ phía cửa sổ trên cao. Thi thoảng, vào nửa đêm trăng sáng tròn vành vạnh trên bến cảng, tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ hít một chút không khí trong lành, ngắm vầng trăng trên cao một chút rồi nhẹ nhàng khép cửa sổ lại để làm việc tiếp, nếu không tiếng ồn ào từ bến cảng vẫn cứ luôn vọng vào đến suốt đêm khi tôi cố gắng tập trung làm việc. Những thực tại đông cứng và những thực tại sống động vẫn luôn đan xen vào cuộc đời tôi. Một con người năng động, thừa năng lượng, nhiều ý tưởng, sắc bén trong tôi vẫn luôn bị con người nghiêm khắc và trầm lặng khác trong tôi nhấn vai lại, nhắc nhở tôi phải biết kiên gan và nhẫn nại hơn nữa.
Trong sự một mình và tĩnh lặng, đôi khi, tôi giống như một người nằm sấp trên bãi biển với một bên má áp mặt xuống cát và mắt tôi hướng về phía không gian rộng lớn bao la của biển cả, và rồi từ từ, từ trên mặt nước, tất cả những dòng chữ quan trọng hiện lên, tất cả những điều quan trọng và cốt lõi hiển hiện. Nó cho tôi biết và nó nhắc nhở tôi về những điều rất nhỏ, rất khẽ, nhưng hình như nó tiệm cận nhiều hơn đến với những chân lý, để rồi tôi bắt đầu càng ngày càng thấm thía rằng, hình như, những kẻ càng kiên gan và thách thức với cái chết, sự bị lãng quên, sự bị gạt ra bên lề, hoặc cái gọi là thất bại thì cuối cùng sẽ vẫn là kẻ có khả năng đi vào lịch sử và để lại di sản hơn cả. Cuộc sống và sự vận hành chung của vũ trụ này, không quan tâm đến những khoảnh khắc nhỏ nhặt của cuộc sống, càng không quan tâm đến cảm xúc hay suy nghĩ của con người. Trong cuộc đời này, có rất nhiều thứ người ta có thể mua được bằng tiền. Có những điều như tri thức, lòng chính trực, ước mơ, niềm tin, tình yêu và khát vọng luôn sẵn có nhưng cũng là điều dễ dàng bị phá hủy nhất, và bởi thế, càng ngày càng trở nên vô giá.
Buổi chiều trước khi rời La Rochelle chúng tôi xuống bên dưới quán mỗi người làm một cốc bia, mát lạnh. Rồi ghé qua quán kem quen thuộc nơi lúc nào cũng đông người. Hai cô gái hát trên bến cảng ở đúng vị trí hơn 10 năm trước tôi cũng đã ngồi bệt ở đó cùng bọn trẻ xem các cô gái nhảy múa. Gần đây, tôi thường hay quay trở lại những nơi mình gọi là chốn xưa để ôn lại những kỷ niệm. Những khi được sống lại trong những kỷ niệm trong trẻo, tôi thấy dần dần như mình đang lấy lại được cuộc đời của mình, trước khi bị những con sóng ở bên ngoài vô tình nhào vào và cướp đi mất khỏi tâm hồn và linh hồn tôi những gì đẹp đẽ và trong trẻo nhất. Thế nên, lần này khi trở lại La Rochelle, thành phố của tôi vẫn nguyên vẹn như hồi tôi đến trước covid, như một biểu tượng để tôi tự nói với mình rằng, tôi đã tìm lại được bản thân mình. Những thành phố ở Pháp đã làm nên một phần con người tôi, là những thành phố mà tôi cứ trở đi trở lại, lang thang trong nó, để cho tất cả những quán cafe, con đường, bảo tàng, công viên, không gian và bầu khí quyển của thành phố ngấm vào mình một cách tự nhiên, không định trước, không mong cầu, không chờ đợi, thế là cả tôi và những thành phố ấy hòa quyện cùng nhau, trong những khoảnh khắc riêng tư và đặc biệt nhất, những khoảnh khắc mà tôi đã luôn sống trọn vẹn và khắc ghi vào trong tâm khảm của mình, những hình ảnh, âm thanh, lời nói, mùi hương, dần dần chúng chưng cất lên thành kỷ niệm. Những kỷ niệm đẹp. Và cuộc đời chúng ta, đã được làm nên từ những kỷ niệm đẹp. Những kỷ niệm đẹp, sẽ dần dần đầy lên trong tâm khảm con người, để lùi xa đi những điều ta không muốn nhớ, không muốn ghi nhận và thu nhận vào trong cuộc đời mình.
Mỗi ngày, tôi tự nhận thấy rằng, mọi điều ta suy tư, mọi điều ta nghĩ về, sẽ đều tốn trong bộ não của chúng ta một khối lượng năng lượng khổng lồ, mà mỗi ngày, chúng ta lại tự hỏi, còn bao nhiêu năm nữa ta còn sống được trên đời, và còn bao nhiêu năm nữa ta mới hoàn tất xong những ước mơ còn dang dở, và còn bao nhiêu năm nữa ta mới trả nợ được hết những ân tình mình đã nhận hoặc đã mang trong đời với những người đã yêu thương ta thầm lặng và vô điều kiện?
Đêm trước khi rời La Rochelle, tôi đi ra bến cảng vào lúc trời đã gần khuya. Những tiệm bán đồ lưu niệm đã vắng người. Tôi dừng lại mua một ít hạt của một loài hoa đặc trưng của vùng hay nở ở đảo L’Ile de Ré để làm quà cho một người bạn ở Paris đã mời tôi tới chơi. Đảo L’Ile de Ré là một hòn đảo rất đẹp mà nhất định tôi sẽ đưa hòn đảo ấy vào trong tác phẩm của mình, bởi vì ở đó có ngọn hải đăng Cá heo và những ngôi làng chỉ sơn những ô cửa bằng một màu xanh da trời tuyệt đẹp. Tôi đi đi lại lại quanh một quầy bán postcard cạnh quầy hạt hoa nhưng không thấy người bán hàng đâu. Tôi sờ tay lên những tấm postcard vẽ bằng tay những địa danh hoặc những biểu tượng nổi tiếng ở La Rochelle và bất chợt tôi xúc động khi chạm tay đến hình ảnh một ngọn tháp nơi mà lần đầu tiên đến La Rochelle 14 năm trước tôi đã chụp tấm ảnh ở đây. Cảm giác xúc động chợt cuộn lên như một con sóng thoáng qua trong tâm hồn làm tôi cũng bất ngờ. Vậy chính ra kỷ niệm, những kỷ niệm đẹp, những hình ảnh đẹp về cuộc đời vẫn luôn mãi mãi sống trong tâm khảm của chúng ta. Cảm giác chuẩn bị rời xa thành phố này vào sớm hôm sau và không biết khi nào mình có dịp quay lại nữa, dù biết chắc chắn rằng mình sẽ vẫn quay lại, làm tôi nhớ đến cái ôm mẹ của tôi lần gần nhất khi tôi rời Việt Nam sau chuyến về thăm mẹ. Trước khi tôi vào bên trong khu vực cách ly mẹ bất ngờ ôm tôi vào lòng…Đó là một cái ôm vô giá. Đó là một khoảnh khắc vô giá.
Tôi đi qua đi lại mãi tiệm bán postcard mà không thấy người bán hàng đâu. Tôi chạm tay vào tất cả những tấm postcard đẹp và đắm chìm trong những suy tư và kỷ niệm một mình một hồi lâu mà chẳng có ai ở đó để tôi có thể mua tấm hình tặng cho riêng mình. Gần đây, mỗi ngày khi thức dậy, tôi đều nhìn vào trong gương và nói với bản thân mình rằng, hãy chăm sóc cô bé trong tôi thật tốt nhé. Dù tôi biết khuôn mặt của tôi mỗi ngày đều đổi thay nhiều qua thời gian nhưng nụ cười của đứa trẻ bên trong tôi vẫn chưa bao giờ tắt. Và tôi luôn tự nhắc nhở mình phải chăm sóc tâm hồn mình trong những khoảnh khắc riêng tư như thế cũng như một tôi đã dũng mãnh kiên cường luôn bảo vệ một tôi mong manh yếu đuối thế nào trước cuộc đời. Tôi đành chạy sang nhờ người bán hạt cây giúp đỡ. Người đàn ông vừa tận tình giải thích cho tôi làm sao để chăm sóc những bông hoa sau khi hạt cây nảy mầm đã lại một lần nữa tận tình nhận tiền của tôi giúp người hàng xóm cho một tấm postcard…
Sơn Ca
La Rochelle (phần 2)