Vừa ở đây hôm qua mà tháng giêng đã trôi về quá khứ. Mình không ghi chép kịp thực tại. Ký ức và giấc mơ là những mảnh vỡ, nhưng ngay cả thực tại cũng là những mảnh vỡ, ngay cả thực tại cũng khó nắm bắt. Thực tại vuột khỏi tay rất nhanh. Điều đọng lại cũng là thứ còn thứ mất, thứ nhớ thứ quên. Tất cả đều không trọn vẹn như lúc ta ở trong thực tại. Cách ta nắm bắt thực tại cũng hệt như cách ta nắm bắt những giấc mơ, khi nó đi qua, ta cảm, nhưng khi ta kể lại có thể nó chỉ còn lại những mảnh ghép, không còn sống động. Thực tại này chồng lên thực tại kia, rất nhanh, nó cuốn ta đi. Khoảnh khắc trước đã trở thành ký ức của khoảnh khắc này.
Mình nhớ cảm giác những ngón tay mình chạm vào đầu một cây bút vẽ, mềm mại quá, mềm mại quá. Hôm ấy mình đi lạc vào một cửa hàng bán đồ mỹ thuật trong trung tâm thương mại. Cần phải nói trung tâm thương mại mùa dịch là một ổ toàn người là người đứng xếp hàng dài chật kín các hành lang. Chỉ cần bước chân vào đó những ngày cuối tuần là trong mình trào dâng lên một cảm giác sợ con người. Nhìn từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới mình có cảm giác đang đứng trong một lòng giếng được xây bằng những bức tường người. Từng đoàn người đeo khẩu trang xếp hàng lầm lụi cắm mặt vào những chiếc điện thoại, đôi khi di chuyển nhung nhúc như bầy kiến. Hôm ấy mình đi vào giờ vắng người, giữa trưa, ngày thường. Đã lâu lắm rồi mình không đi lang thang nên không có cảm giác được cuộc sống ùa vào trong lòng. Mình thèm và nhớ cảm giác từng mảnh nhỏ li ti của cuộc sống chạm vào mình. Nên bất ngờ khi mình sờ vào đầu một cây bút vẽ và trong mình tràn ngập cảm giác bồi hồi. Khi mua về rồi mình vẫn để đầu bút cọ cọ vào những đầu ngón tay mình.
Tựa như cả thế kỷ rồi mình đã không còn được đến bảo tàng, không còn ngồi viết trong thư viện, trong quán café, hiếm khi đi hiệu sách, cửa hàng mỹ thuật càng không. Mình cũng không còn đạp xe tung tăng khắp nơi. Mình vô cùng nhạy cảm với thiên nhiên, chỉ cần chạm hồn vào nắng vào gió là mình đã vui rồi. Mà lâu lắm rồi mình không có được cảm giác đó, cảm giác đón cuộc sống ùa vào lòng mình. Có hôm khách đặt hàng mình làm đồ handmade nên mình mang đi giao, chẳng ngờ những chuyến giao hàng đó lại mang cho mình niềm hạnh phúc vô bờ. Chỉ cần ngắm nhìn những đám mây trên trời đỏ rực lúc giáng chiều thôi cũng khiến mình thấy vui. Mỗi ngày đưa con đi học buổi sáng hay buổi chiều mình đều để ý mầu của mây. Nhưng tháng giêng cứ mưa hoài mưa mãi.
Hôm đó mình đạp xe đi dạo dù nền trời chỉ toàn mầu xám. Nhưng càng đạp xe càng thấy vùng trời phía trước sáng trắng hơn. Ra đến đường lớn còn nhìn một vệt thẳng nằm ngang mầu mỡ gà như một chiếc khăn quàng vắt ngang. Trời khá lạnh nên mình đạp xe rất chậm. Lúc mình ra đến bờ sông hoàng hôn bắt đầu buông. Nền trời xám xịt đổi thành mầu lam sẫm. Toà nhà bên bờ sông được trang hoàng ánh sáng lộng lẫy. Biểu tượng của thành phố cũng sáng trưng trên đồi cao phía xa xa. Mình vội vàng đỗ xe để chụp ảnh. Một lúc tay lạnh cóng mình phải đi găng.
Mình đứng trên bờ kè và nhìn xuống phía bờ sông nơi mọi người qua lại, căn chỉnh máy ở một góc đẹp. Có một cặp nam nữ đi qua và tuyệt thay, họ đứng lại hồi lâu, nên mình đã chụp được. Hai bóng người đừng lại trước khung cảnh mầu xanh sậm của đêm nhưng được chiếu sáng bởi ánh đèn mầu vàng lộng lẫy phía trước hắt lên mặt sông. Sau đó mình di chuyển xuống dưới sát mép nước, nơi một vài người đang cho thiên nga ăn. Bình thường thiên nga lượn lờ giữa sông nhưng khi có khách cho ăn chúng tụm lại. Lúc khách về bầy thiên nga bắt đầu tản ra. Một con thiên nga bỗng cong đôi cánh lượn ngay trước ống kính của mình, và mình bấm máy. Chụp thiên nga vào buổi tối thật đẹp. Mình chưa bao giờ chụp thiên nga vào buổi tối. Cũng chưa thấy con nào làm điệu cong đôi cánh lên và lượn lờ trước mặt mình. Thế là dù lạnh cóng tay nhưng mình khá hài lòng. Mình đã đến đây hàng tỉ lần nhưng lần nào bờ sông này cũng có một vẻ đẹp, mầu sắc, khung cảnh khác nhau theo mùa. Cả bầy thiên nga cũng điệu đàng theo những cách riêng khác mỗi khi mình đến.
Theo nhật ký năm ngoái tuyết rơi từ tháng 11. Cũng theo nhật ký năm ngoái cây của mình bị tuyết đánh úp từ tháng 11 nên đã chết hết cả. Năm nay tháng 11 không có tuyết và mình mang cây vào trong nhà từ đầu mùa đông. Những cây khỏe mình vẫn để bên ngoài và mình có vườn cây xanh cả trong nhà và ngoài sân. Lúc ấy mình nghĩ, rồi thể nào tuyết sẽ biến mất vĩnh viễn trên trái đất do biến đổi khí hậu. Trái đất cũng sẽ như con người, phải chấp nhận những sự biến mất vĩnh viễn trong quá trình nhận thêm những điều mới. Năm đại dịch mình cũng cảm nhận sâu sắc rằng, những gì chúng ta không làm ngay, một ngày cũng không còn cơ hội nữa. Cũng may những năm đầu đến Pháp mình đi chơi nhiều và đã đi được vài nước Châu Âu. Giờ muốn đi đâu cũng là điều bất khả. Và tuyết, một ngày chúng ta sẽ không còn thấy tuyết rơi trong thành phố, phải leo lên những đỉnh núi cao hoặc đến những đất nước xa xôi băng giá hơn.
Thế mà ngay hôm mình nghĩ sẽ không còn tuyết nữa thì tuyết rơi. Tuyết rơi trong thành phố nhẹ lắm, nhẹ như mưa bụi thôi. Mình say sưa ngắm, không phải vì lần đầu tiên thấy tuyết, mà vì dự cảm rằng rồi một ngày tuyết sẽ biến mất nên phải cảm nhận nó đi, chắc chắn rồi tuyết sẽ không còn trên trái đất này một ngày nào đó trong tương lai. Mình say sưa ngắm như thể nâng niu những gì mong manh và trân quý những gì không thể tồn tại vĩnh hằng. Trước kia mỗi lần tuyết rơi là trắng xóa cả sân, cả đường, phủ kín cả những chiếc ô tô. Bây giờ tuyết rơi mỏng mảnh như mưa bụi, theo gió cuốn cuốn vòng lên rồi rớt xuống như sao li ti li ti, và rơi xuống mặt kính ô tô rồi tan biến mất. Tuyết lại làm mình nhớ đến một lần mình tả mây. Mây là dáng hình của trăm nghìn giọt nước làm một cuộc phiêu lưu ở mãi trời cao. Tuyết cũng là dáng hình khác của trăm nghìn giọt nước, có lẽ đang chơi một cuộc phiêu lưu tạo nên vẻ đẹp mong manh trong giây lát.
Khi những suy nghĩ về tuyết bị khuất lấp bởi nhiều suy nghĩ khác về cuộc sống, một vài tuần sau, một hôm mình ở trong nhà cắm mặt vào làm việc từ sáng đến tối thì tuyết đổ về một trận tơi bời, đánh úp toàn thành phố. Lúc cả nhà mình phát hiện ra tuyết thì tuyết đã phủ trắng đường và vẫn tiếp tục rơi trong ánh đèn vàng của đường phố buổi tối. Chồng mình gọi mình đến bên cửa sổ như đang trao cho mình một điều bí mật. Nhìn kìa, tuyết rồi, tuyết rồi. Mình reo vui lên như một đứa trẻ. Con trai mình vội vàng mặc quần áo ấm chạy ra đường chơi. Nó thích ăn tuyết và mang tuyết vào tận trong nhà để trên bàn. Tuyết là gì lạ nhỉ, mà sao tất cả mọi người đều thích tuyết, kể cả người ở xứ tuyết. Năm 13 tuổi, truyện ngắn đầu tiên của mình đăng trên báo HHT có tên là “Tuyết”. Mình đã ấp ủ những chuyến đi xa vượt đại dương từ những năm còn rất nhỏ. Chuyến thiên di này đã được gieo mầm từ những ngày thơ ấu, nó là điều xảy ra không thể cưỡng nổi. Bên trong mình một cách vô thức luôn có tính phản kháng rất mạnh mẽ và niềm khao khát tự do vô bờ bến. Mình cứ lớn dần lên từ bên trong, mình cứ đi xa, mình cứ phá những rào cản để bung ra, để được bay ở những vùng trời rộng, để được bơi trong biển lớn, để chạm đến tự do, để được là chính mình.
Ghi chép và ảnh: Sơn Ca
Leave a Reply