18.10.23
Những hạt mưa rơi trong sân. Mình mang theo chiếc ô khi đi ra phòng tập. Ngoài đường gió lạnh làm mình nhớ ra thu đã chín nẫu tự bao giờ. Phòng tập cuối giờ chiều xộc lên mùi hơi người, đối lập với không khí mát lạnh bên ngoài. Mình quyết định rời phòng tập để đi lang thang khi trời mưa lây phây vì mình thích những cơn gió lạnh. Mình muốn tập vào những buổi sáng sớm khi vắng người.
Từ khi đoạt giải Nobel vào năm 2014, từ năm 2017, cứ hai năm một lần vào mỗi tháng 10, Patrick Modiano lại xuất bản một cuốn tiểu thuyết. Gần đây, mình không còn theo kịp những ồn ào ngoài cuộc sống. Ngay cả trong giới văn chương, mình cũng không theo kịp các dòng chảy. Mình chảy theo dòng suối nhỏ bên trong mình, lặng lẽ, đôi khi không cần hòa chung, không cần theo những tiêu chuẩn chung hoặc không cần ai hiểu. Mình mở một chương trình phỏng vấn Patrick Modiano gần đây nhất về tiểu thuyết mới ra đời của ông, và đi bộ lang thang trong mưa, trên tay cầm chiếc ô nhỏ.
Mình không nhớ mình mua chiếc ô này từ bao giờ. Những chiếc ô đôi khi bị mình bỏ quên đâu đó trong một quán cafe, một cuộc triển lãm hoặc trên thư viện. Những chiếc ô mới thường được mua trong những tình cờ của những cơn mưa. Thật thích thú khi phát hiện ra mình cầm trên tay một chiếc ô màu xanh da trời, hệt như là mình đang mang theo cả bầu trời xanh biếc trên vai. Khi ấy, gió thổi rất mạnh và mình vừa đi vừa ước gió ơi hãy thổi nhẹ lại một chút nếu không chiếc ô sẽ bị gãy mất. Mình đi rất nhẹ nhàng, lựa theo chiều gió. Thi thoảng mưa lất phất vào thịt da những giọt nước mát lạnh. Mình thích không khí lạnh. Mình thích mùa đông.
Mỗi khi đi bộ trên đường, đeo tai nghe và nghe các chương trình nói về các nhà văn Pháp trên đài France Culture, chỉ cần nghe tiếng Pháp thôi, và thêm nữa là các từ như “văn chương” , “viết” , “nhà văn” bằng tiếng Pháp vang lên, là trái tim mình lại nở bung ra, không phải như những bông hoa mùa xuân, mà như hình ảnh trong đoạn văn Marcel Proust miêu tả về hương vị của chén trà sau khi nhúng chiếc bánh madeleine vào.
Đó là hình ảnh trong một trò chơi của người Nhật, khi người ta đặt những mẩu giấy nhỏ xíu vào một cái bát nước và từ từ những mẩu giấy đó mở bung ra “thành những bông hoa, thành nhà cửa, thành những nhân vật rõ ràng và dễ nhận”. Khi uống chén trà có hương vị của chiếc bánh Madeleine đó, những ký ức về tuổi thơ ở Combray đã sống dậy trong Proust, như thể, cả khu vườn, cả làng mạc, dòng sông, nhà thờ, cả thành phố, “cả vườn hoa đều đi ra từ chén trà”.
Và giờ đây, không hiểu sao mỗi khi nghe các chương trình về các nhà văn Pháp bằng tiếng Pháp, thì không chỉ tình yêu với văn chương sống dậy mà tình yêu với tiếng Pháp, thứ ngôn ngữ mà mình yêu bằng một trái tim thuần khiết, lại từ từ nở bung ra, như những mẩu giấy nhỏ, thả vào trong bát nước, xoay xoay, xoay xoay, và mở ra, từng lớp, từng lớp…
Giọng Patrick Modiano rất nhẹ, nghe như tiếng nhạc. Mình nghe hết rồi mà chưa muốn về nên lại mở thêm một chương trình nữa để nghe tiếp.
Bây giờ tôi mới nhận ra một điều thế này: chất lượng tiếng Việt mà tôi đang dùng không cao do tôi dành nhiều thời gian để theo dõi những sự trên mạng xã hội; còn tôi dùng tiếng Pháp để đọc và nghe các chương trình văn chương nên tiếng Pháp trong tôi đẹp tựa một món ăn được nấu bởi đầu bếp xịn. Cùng nghe đài France Culture, nhưng tiếng Pháp trong chương trình tin tức và trong văn chương khác hẳn. Tôi ít nghe thời sự vì không quen tiếng Pháp qua giọng đọc của các phát thanh viên tin tức. Tôi chỉ thích tiếng Pháp lịm tim trong chương trình văn chương. Giọng đọc của Việt Hùng và Hoàng Yến trong chương trình đọc truyện đêm khuya rất hay và ấm áp gợi bao niềm nhung nhớ tiếng Việt thân thương, nhưng văn chương Việt được tuyển chọn trong chương trình đó có chất lượng trung bình nên tôi không thấy được tâm hồn mình bừng sáng lâng lâng hạnh phúc như khi nghe văn chương trong tiếng Pháp. Ngôn ngữ là một chuyện. Hàm lượng văn hóa chứa trong ngôn ngữ ấy phải đậm đặc chứ không bông xốp. Sáng tác văn chương là tạo ra những ngôn ngữ mới trong ngôn ngữ, có những độ nén ấy.
Trời vẫn mưa lây phây. Mình có thể nhìn thấy rõ những làn mưa qua những ánh đèn ô tô phản chiếu. Thế giới của mình được bảo bọc bởi một chiếc ô màu xanh trên đầu, những làn mưa loang loáng dưới chân và giọng Patrick Modiano vẫn đang nhẹ nhàng kể về những câu chuyện văn chương. Đôi khi, để thật sự tập trung lắng nghe ông, vừa vì tiếng ồn của xe cộ bên đường, vừa vì ông nói nhỏ quá, vừa vì tâm trí mình thường chạy loạn xạ, nên mình bắt đầu nhón chân đi thật nhẹ, thật chậm trên đường. Và kỳ lạ thay, mình cảm nhận được những bước chân của mình, chạm trên bề mặt đất, những cái chạm thật vững chắc, không chòng chành, không hồ nghi. Khi ấy, Patrick Modiano đang lý giải vì sao ông viết…
Minh Hằng
Leave a Reply