Vừa ở đây hôm qua mà tháng giêng đã trôi về quá khứ. Mình không ghi chép kịp thực tại. Ký ức và giấc mơ là những mảnh vỡ, nhưng ngay cả thực tại cũng là những mảnh vỡ, ngay cả thực tại cũng khó nắm bắt. Thực tại vuột khỏi tay rất nhanh. Điều đọng lại cũng là thứ còn thứ mất, thứ nhớ thứ quên. Tất cả …
[GHI CHÉP] KHI ÁNH SÁNG CHIẾU VÀO
Đây là bức ảnh mình chụp ở Paris hè năm 2017. Sau khi ngắm nhìn kỹ bức ảnh này hồi lâu, mình phát hiện ra rằng bức ảnh này nếu đẹp thì là bởi đó là một khoảnh khắc của một vạt nắng cuối chiều chiếu vào một phần của căn phòng. Những nơi nào trong căn phòng “được nhìn” bởi ánh nắng là những nơi ta …
[XEM PHIM] Hương vị anh đào – Abbas Kiarostami
Sau khoảnh khắc này, tâm lý nhân vật thay đổi rõ rệt. Anh chụp ảnh giúp họ, rồi đột nhiên, anh lái xe quay ngoắt lại địa điểm vừa chia tay với người đàn ông anh còn chưa kịp biết tên. Anh vội vã, anh tất tưởi, anh bồn chồn. Anh chờ người đàn ông đó ra ngoài, để dặn dò, nếu sáng mai tôi không lên …
Đọc Tiếp about [XEM PHIM] Hương vị anh đào – Abbas Kiarostami
[PHIM] Nghĩ về Matteo trong phim The best of Youth
Cái chết của Matteo được báo hiệu trước bằng một cú lia máy vào đôi giầy khi anh vào bếp mở tủ lạnh lấy nước. Sau khi từ từ chậm rãi tưới nước cho mấy chậu cây, anh tháo giầy, và bình thản, gieo mình xuống ban công. Về sau khi xem vài phim nữa, tôi đã quá quen với cảnh nhân vật tự tử, nhưng cái …
Đọc Tiếp about [PHIM] Nghĩ về Matteo trong phim The best of Youth
[XEM PHIM] Phù Vân của Mikio Naruse và Khách sạn ven sông của Sang-Soo Hong
“Ngày đầu tiên sau khi chết bạn làm gì?” (Thơ Phan Nhiên Hạo) “A! Tôi sẽ tự tử nếu tôi không biết rằng chính cái chết cũng không phải là yên nghỉ; và cả trong nấm mồ, vẫn còn một khắc khoải kinh khiếp đang chờ ta.” (Albert Camus – trích Carnets) Đây là hai cách nhìn mới về cái chết. Tôi …
Đọc Tiếp about [XEM PHIM] Phù Vân của Mikio Naruse và Khách sạn ven sông của Sang-Soo Hong
[PHIM] Xem thi ca nghĩ về thi ca
Bộ phim mở đầu bằng hình ảnh một thân thể chết trôi nằm sấp nổi lềnh bềnh trên mặt nước, và tựa phim hiện ra: “THI CA”. Sau đó tôi đi vào một câu chuyện mà cho đến khi kết thúc, cảm giác mình vừa được nếm trải một hương vị là lạ, nhẹ nhàng nhưng khó nắm bắt, khó diễn tả bằng ngôn từ dễ …