Cái chết của Matteo được báo hiệu trước bằng một cú lia máy vào đôi giầy khi anh vào bếp mở tủ lạnh lấy nước. Sau khi từ từ chậm rãi tưới nước cho mấy chậu cây, anh tháo giầy, và bình thản, gieo mình xuống ban công.

Về sau khi xem vài phim nữa, tôi đã quá quen với cảnh nhân vật tự tử, nhưng cái chết của Matteo làm tôi bất ngờ và tan nát con tim mãi đến cả mấy tuần sau, như thể một người thân của mình vừa qua đời.

Matteo thuộc tuýp nhân vật bị vỡ từ bên trong không có khả năng tự hàn gắn được mà có lẽ cú vỡ đó bắt đầu từ cuối chuyến đi với Giorgia và anh trai, đẩy anh đến một sự lựa chọn (kỳ quặc) mang tính bước ngoặt: tham gia vào quân đội.

Bằng việc tham gia vào quân đội, để được tuân lệnh, về sau, có lẽ càng ngày Matteo càng không tìm thấy ý nghĩa đời sống của mình, nên trong bất cứ hành động nào anh cũng luôn trong tình trạng mất kiểm soát. Càng ngày Matteo càng cảm thấy mọi suy nghĩ của anh về cuộc đời đều sai: về cha anh, về mẹ anh, về mối quan hệ của cha mẹ anh. Cả việc gặp lại Giorgia, khi anh cố nhắc lại những kỷ niệm cũ thì cô chỉ gào lên: Matteo điên. Anh không có khả năng cảm nhận và đón nhận tình yêu của người khác dành cho mình, tình yêu của Mirella. Matteo bị mắc kẹt trong suy nghĩ về cuộc hôn nhân của cha mẹ mình (như anh từng nói với cô em gái hồi nhỏ là anh sẽ không kết hôn), mắc kẹt trong suy nghĩ về cuộc hôn nhân của anh trai mình, mắc kẹt trong việc phải nói với anh mình về lệnh truy nã chị dâu…

Khi một thế giới nội tâm “ẩn sâu ở bên trong” mà người thường không thể nhìn thấy, không có cách nào khác để chia sẻ và bộc lộ ra bên ngoài, thì đó có phải là lúc mà người ta không còn cảm thấy ý nghĩa của cuộc đời này nữa? Đôi khi mọi thứ chỉ bắt đầu từ những mảnh vỡ rất nhỏ, những sự tự vỡ, tích tụ theo thời gian thành một sự đổ vỡ lớn từ bên trong không thể tự hàn gắn được.

Cuộc đời chúng ta, mọi suy nghĩ đều do chúng ta lựa chọn, dẫn đến những sự lựa chọn của hành động, mà chưa chắc trên thực tế nó thực sự như chúng ta nghĩ. Nghĩ về Matteo, tôi cảm thấy, bản thân mình từng có những lúc rất chắc chắn mọi suy nghĩ về cuộc đời, rồi bỗng dưng, tôi lại chẳng cảm thấy chắc chắn về điều gì. Cũng có thể trong cuộc đời, có rất nhiều người cũng yêu quý tôi như Mirella đối với Matteo, nhưng tôi cũng đã không mảy may để ý đến.

Sơn Ca

16.2.2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s