[VIẾT NGẮN]VỚI NGƯỜI LÒNG NHƯ BIỂN

116132504_1266695250329201_2899111080301450282_o

1. Trong cuộc sống, điều đáng tiếc nhất là để mất sự hồn nhiên và mơ mộng. Người nghệ sĩ thực ra là người nuôi dưỡng được ngọn lửa mơ mộng trong tâm hồn. Bằng tác phẩm của mình, đôi khi, anh ta giúp cho những tâm hồn khô cằn khác một ngày đứng lại, ngửa cổ lên trời đón nhận một cơn mưa mát lành. Người không có khả năng mơ mộng hay cười vào mũi Kẻ mộng mơ về sự không thực tế. Nhưng một ngày, anh ta sẽ hiểu vì sao trong cuộc đời này luôn cần đến một điều gì đó trong trẻo, mát lành, say đắm, mộng mơ.

2. Trong cuộc sống, rốt cuộc, tình yêu thương, sự thấu hiểu, đời sống nội tâm con người là quan trọng hơn tất thảy. Cả việc theo đuổi đam mê. Mình làm điều gì đó vì nó đúng với mình, không phải vì cần đám đông công nhận, không phải vì danh vọng, tiền bạc.

Tâm hồn con người, đặc biệt là tâm hồn trẻ thơ, và cả tâm hồn những người không còn trẻ, chính là điều chúng ta cần quan tâm và vun xới. Đừng mang tiền bạc, danh vọng, hay cái gọi là sự sai đúng (chỉ dựa trên định kiến hoặc góc nhìn hạn hẹp) ra để đè bẹp lên đời sống nội tâm của con người.

Mỗi con người là một vũ trụ riêng khác, những gì chúng ta thấy được chỉ là một mẩu thiên thạch bay vụt qua, chỉ phụ thuộc vào đôi mắt chúng ta trong khoảnh khắc nhìn đó. Để đi vào vũ trụ một con người, cần một trái tim và tâm hồn rộng mở, cần thời gian và cần một điều gì đó không phải vì bản thân mình. Nếu không có những điều đó, thì chỉ nên như một người ngồi ngắm bầu trời đêm, nhìn ánh sao bay qua và nghĩ về bản thân mình thôi. Đừng mong nắm bắt được hết cả vũ trụ, dù bạn cho rằng mình giỏi đến đâu, điều đó vẫn luôn là bất khả. Khoa học về con người, cần nhiều sự nhân bản.

3. Văn học, thực ra là cây cầu giúp người ta hiểu sâu hơn ở những tầng sâu của tâm hồn con người. Người ta đọc và người ta viết bởi vì người ta cảm thấy say mê khám phá vũ trụ mênh mông sâu thẳm bên trong, để người ta thấu hiểu rằng, giữa con người với con người với nhau, cần rất nhiều sự hiểu biết về trái tim, tâm hồn, sự thấu hiểu và tình yêu thương vô điều kiện. Nếu không, bất cứ sự kết nối nào cũng có khả năng để lại rất nhiều vết xước.

4. Tôi không hề biết rằng những kỷ niệm đẹp, những ký ức đẹp có khả năng giống như một ngọn lửa ấm áp, giống như ánh sáng của một ngọn hải đăng nuôi dưỡng tâm hồn tôi và theo tôi suốt cuộc đời, cho đến khi tôi có những trải nghiệm và khoảnh khắc đẹp bên những người mà khi tiếp xúc với họ tôi cảm thấy tâm hồn và trái tim của họ như biển cả. Từ đó, lúc nào tôi cũng muốn có những tiếp xúc và gặp gỡ đẹp với người khác. Với tôi, ở đâu ko quan trọng, quan trọng là với ai, và mình yêu thương hay được yêu thương như thế nào. Với trẻ thơ, những ký ức đẹp, những kỷ niệm đẹp, thực sự là gia tài vô giá để chúng mang theo suốt cuộc đời.

© Sơn Ca|24.7.2019

Tranh Viggo Pedersen – Sunshine in the Living Room

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s