
Mình vào quán cafe thấy cô ngồi ở góc đẹp quá. Chùm thường xuân bên ngoài đung đưa đung đưa theo gió. Bóng cô gái in xuống mặt kính. Có lúc cô chống tay lên trán suy nghĩ rồi viết tiếp. Rồi, hình như cô biết đang bị chụp trộm nên vội vã rời đi, làm mình hụt hẫng như thể vừa mất đi một điều quý giá.
Cô cho mình một cảm xúc thật mới mẻ về cuộc sống, như một mùa xuân đột nhiên ghé thăm quá sớm. Như thể, chúng ta bất cứ lúc nào, ngay trong tất cả những bất toàn của cuộc sống, bất cứ lúc nào cũng có một cái gì đó tuyệt đẹp bất ngờ rớt xuống cuộc đời, và, nó làm ta muốn cầm máy ảnh vào bất cứ quán cafe nào, đi lang thang ở bất cứ góc phố nào, để cuộc sống tự nhiên tràn vào lòng, rồi, thể nào cũng tìm thấy những góc nho nhỏ đẹp xinh, khơi nguồn những dòng xúc cảm tưởng đã bị khô cứng, bị gãy vỡ, bị lãng quên, không còn sống động, đột nhiên, trở nên lung linh, lung linh…
Bài và ảnh © Sơn Ca|5.2.2019