RU – KIM THÚY – SƠN CA DỊCH (PHẦN 3)

Tôi đã không kêu la cũng không khóc lóc khi họ thông báo rằng con trai tôi, Henri, đã bị cầm tù trong thế giới của chính nó, khi họ kết luận rằng con là một trong những đứa trẻ không nghe được chúng tôi, không trò chuyện được với chúng tôi, dù chúng chẳng điếc cũng chẳng câm. Con cũng là một trong những đứa trẻ mà chúng ta phải yêu thương từ xa, không được chạm vào, không được ôm vào lòng, không được cười với chúng, vì mọi giác quan của chúng sẽ bị tra tấn lần lượt bởi mùi hương trên da chúng ta, bởi âm lượng giọng nói của chúng ta, bởi những lọn tóc của chúng ta, bởi nhịp đập con tim của chúng ta. Con chắc chắn sẽ không bao giờ gọi tôi từ “maman” (1) bằng tình yêu thương, mặc dù con có thể phát âm từ “poire” (2) với tất cả sự tròn trịa và gợi cảm của âm “oi”. Con sẽ không bao giờ hiểu vì sao tôi đã khóc khi lần đầu tiên con cười với tôi. Con sẽ không biết rằng, nhờ con, mỗi tia sáng của niềm vui trở thành một phước lành và rằng tôi sẽ luôn luôn phải đương đầu chiến đấu với căn bệnh tự kỷ, kể cả khi tôi biết trước rằng nó bất khả chiến bại.

Trước đó, tôi đã bại trận, bị lột trần và vô giá trị.

Khi nhìn thấy mầu trắng đầu tiên của những bông tuyết rơi qua ô cửa sổ máy bay ở sân bay Mirabel, tôi cũng có cảm giác trần trụi, thậm chí trần truồng. Kể cả có cái áo thun ngắn tay mầu da cam mua ở trại tị nạn Malaisia trước khi rời đến Canada, kể cả có cái áo len dài tay mầu nâu đan bằng những mũi len to của các bà các cô người Việt, tôi vẫn có cảm giác như là mình đang không mặc gì. Nhiều người trên máy bay chúng tôi đã chạy đến ngó nhìn qua cửa sổ, miệng há ra, với vẻ sửng sốt. Sau khi trải qua một ngày dài ở những nơi không ánh sáng, một khung cảnh quá trắng, quá tinh khiết chỉ có thể làm chúng tôi choáng ngợp, làm chúng tôi mù quáng, làm chúng tôi say ngất.

Tôi vô cùng ngỡ ngàng trước nhiều âm thanh xa lạ chào đón chúng tôi, cũng như ngỡ ngàng trước kích thước của một bức tượng bằng đá như đang dõi theo một cái bàn trải đầy nhữmg lát bánh mỳ (mà trên đó người ta trang trí bằng nhiều nguyên liệu phong phú đẹp mắt), những món khai vị, những chiếc bánh kem su, những cái này lại nhiều mầu sắc hơn những cái khác. Tôi chẳng biết gì về những món ăn ấy, mặc dù tôi biết đây là một nơi sang trọng, một vùng đất trong mơ. Tôi giống như con trai mình, Henri, tôi chẳng thể nói cũng chẳng thể nghe, ngay cả khi tôi không câm không điếc. Tôi chẳng còn điểm tựa để định vị, chẳng còn phương tiện nào để có thể ước mơ, để có thể dự định về tương lai, để có thể thể sống cái hiện tại và trong hiện tại.

Sơn Ca dịch

(1) mẹ

(2) quả lê

Còn tiếp

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s