RU – KIM THÚY – SƠN CA DỊCH (PHẦN 2)

Trước khi thuyền chúng tôi nhổ neo trên sông Rạch Giá vào lúc nửa đêm, hầu hết hành khách chỉ có một nỗi sợ, sợ những người Cộng sản, nguyên nhân của cuộc tháo chạy. Nhưng ngay vào khoảnh khắc bị nuốt chửng trong một vùng chân trời ngút ngàn xanh biếc ấy, nỗi sợ hãi đã biến thành một con quỷ có trăm khuôn mặt, đã cưa chân chúng tôi, đã khiến chúng tôi không cả cảm nhận được cảm giác tê dại của những cơ bắp đang bất động. Chúng tôi bị đông cứng trong nỗi sợ hãi, vì nỗi sợ hãi. Chúng tôi chẳng buồn nhắm mắt nữa mỗi khi nước đái của đứa trẻ đầu óc đầy ghẻ lở tưới vào người, cũng thôi không bịt mũi trước bãi nôn của người bên cạnh. Chúng tôi không nhúc nhích được, bị giam giữ bởi vai của những người này, bởi chân của những người kia và bởi nỗi sợ hãi của tất cả. Chúng tôi hoàn toàn tê liệt.

Trong khoang thuyền đang bốc mùi hôi thối, câu chuyện về một bé gái bị nuốt chửng vào lòng biển vì trượt chân khi đi trên mép thuyền được lan ra như một loại khí gas làm tê dại, hoặc tạo nên sự hưng phấn, thứ đã biến cái bóng đèn duy nhất như một vì sao bắc cực, và bánh mỳ ngọt tẩm dầu máy ngon như mánh bích quy phết bơ. Vị dầu ấy đọng trong cổ họng, ở trên đầu lưỡi, váng vất trong đầu, làm chúng tôi lơ mơ ngủ trong nhịp ru khe khẽ của người phụ nữ bên cạnh.

Ba tôi đã dự tính, nếu gia đình tôi bị bắt bởi cộng sản hoặc cướp biển, sẽ cho chúng tôi ngủ vĩnh viễn như nàng công chúa ngủ trong rừng, bằng những viên thuốc độc Cyanure. Trong một thời gian dài, tôi đã muốn hỏi vì sao ông không nghĩ rằng hãy để chúng tôi chọn lựa, tại sao ông định tước đi cơ hội sống sót của chúng tôi.

Tôi đã thôi không tự đặt cho mình câu hỏi đó nữa khi trở thành mẹ, khi bác sĩ Vinh, một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng ở Sài Gòn, kể cho tôi ông đã đặt 5 đứa con thế nào, lần lượt từng đứa một, từ cậu con trai 12 tuổi đến đứa con gái 5 tuổi, trên 5 con tầu khác nhau, vào 5 thời điểm khác nhau, để gửi chúng ra nơi mênh mông, xa khỏi những cáo buộc của chính quyển cộng sản đang có ý chống lại ông. Ông chắc chắn rằng mình sẽ chết trong tù vì bị buộc tội đã giết những đồng chí của họ trong ca mổ, ngay cả khi những người này chưa từng bao giờ đặt chân qua ngưỡng cửa bệnh viện của ông. Ông hy vọng sẽ cứu được một, hoặc có lẽ hai trong số những đứa con của mình khi thả chúng ra biển. Tôi quen bác sĩ Vinh trên bậc thềm nhà thờ, nơi ông dọn tuyết vào mùa đông và quét rác vào mùa hè để bày tỏ lòng biết ơn linh mục, người đã thay thế ông gần gũi bọn trẻ, nuôi nấng cả 5 đứa, hết đứa này đến đứa kia, cho đến khi chúng trưởng thành, cho đến khi ông được tha khỏi nhà tù.

(Còn tiếp)

Sơn Ca dịch

Tiểu thuyết Ru của nhà văn Kim Thúy từ phiên bản tiếng Pháp, nhà xuất bản Libre Expression năm 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s