ĐỜI TÔI CỦA HỌA SĨ MARC CHAGALL

Đời tôi là cuốn tự truyện của họa sĩ Marc Chagall. Chagall đã viết một cuốn sách duy nhất, và, dù đã đọc hàng chục giọng văn, ông vẫn làm trái tim mình đập rộn ràng và nghẹt thở. Ông viết về làng quê, gia đình, những bức tranh thời thơ ấu ông vẽ ra nhưng không ai hiểu, không ai coi trọng. Vẽ tranh tặng chú, ông bảo “thôi mày cầm về đi”. Mọi người trong gia đình lấy những bức tranh ông vẽ trên vải làm thảm chùi chân. Mẹ bảo ông bị điên còn cha cho ông tiền đi học vẽ bằng cách ném những đồng tiền xuống đất. Nhưng ông vẫn viết về họ bằng những tình cảm trìu mến, pha chút hài hước, vui tươi. Làng quê và gia đình ông hiện lên đầy sống động, đẹp đẽ dưới tâm hồn mộng mơ, nhạy cảm và phảng phất nỗi buồn sâu thẳm như mầu tím ngắt của mặt đất, như những ánh sao xanh mà ông miêu tả. Chagall viết những câu ngắn, và hình ảnh liên tưởng rất phong phú. Cuộc sống trong gia đình, thời gian đi học, ông rất nghèo, thậm chí còn gặp những khó khăn về giấy tờ cư trú vì ông là người Do Thái, cũng có những khi bị bắt vào tù vì giấy tờ, nhưng đó là những quãng thời gian ông dành cho tưởng tượng và mơ mộng. Chính vì thế trong tranh của Chagall thường có nhiều người bay, và mầu sắc thì rực rỡ nhiều gấp trăm lần thực tại đói nghèo, cô đơn mà ông phải gánh chịu. *** Đoạn văn ông tả về người cha của ông đẹp đến mức mình đọc đi đọc lại cả chục lần nên đã dịch lại dưới đây. Là người Nga nên có lẽ khi viết bằng tiếng Pháp ông không viết những câu văn quá phức tạp, nhưng đó lại là những câu văn giẩu hình ảnh và tình cảm. Mình thích những câu văn ngắn, hoặc cảm thán ở mỗi cuối đoạn. Nó luôn gây sự bất ngờ với mình bằng những hình ảnh mà ông sử dụng: “Không ! Ông không phải là viên chức, mà, trong ba mươi năm, đơn giản chỉ là công nhân. Ông phải nhấc những thùng nặng hàng tấn và tim tôi thắt lại (như cái bánh Craquelin Thổ Nhĩ Kỳ) khi thấy ông vác những gánh nặng này, hay khi thấy ông khuấy những con cá trích với đôi tay tê cóng. Lão chủ to béo đứng cạnh như một con thú nhồi rơm. Quần áo cha tôi đôi khi tỏa sáng mầu nước mắm cá trích. Những luồng ánh sáng phản chiếu đến từ bên ngoài rơi xuống từ trên cao, xung quanh ông. Cô độc, khuôn mặt ông, khi vàng, khi sáng tỏ, thi thoảng điểm vài nụ cười yếu ớt. Ôi chao nụ cười ấy. Nó đến từ đâu vậy? Ông vừa đi vừa thở trên con đường phản chiếu ánh trăng, nơi những người bộ hành lang thang trong bóng tối. Bỗng dưng, trong tôi sống lại hình ảnh hàm răng ông lấp lánh. Tôi nghĩ đến răng của những con mèo, những con bò, hoặc một con nào đó bất kỳ. Với tôi, dường như tất cả mọi điều ở trong cha có điều gì đó bí ẩn và buồn bã. Một hình ảnh không thể dễ dàng thấu hiểu. Luôn luôn mệt mỏi, lo âu, chỉ có đôi mắt ông là ánh lên tia sáng dịu dàng, một màu xanh xám. Trong bộ quần áo dính đầy mỡ và bẩn, với những cái túi rộng, nơi thò ra cái khăn tay đỏ đã xỉn mầu, ông trở về nhà trong cái dáng cao gầy. Đêm tối vào nhà cùng ông. Ông lôi từ trong túi ra một chồng bánh và mấy quả lê lạnh ngắt. Đưa bàn tay nhăn nheo nâu sậm, ông chia cho chúng tôi, những đứa con của ông. Chúng trôi vào miệng ngon hơn, thơm hơn, và cũng dịu mát hơn là khi được lấy từ đĩa trên bàn. Và một buổi tối không có bánh không có lê được lấy ra từ trong túi cha là một buổi tối buồn bã đối với chúng tôi. Với riêng tôi, trái tim giản dị, nên thơ và héo mòn trong tim lặng ấy, thân yêu biết nhường nào.” (Sơn Ca trích dịch đoạn văn trên) **** Ở Paris 4 năm, tất nhiên cũng có nhiều khó khăn về vật chất, nhưng Chagall được đắm mình trong nghệ thuật và sáng tác. Nhưng năm 1914 khi trở lại Nga để dự đám cưới em gái, cũng như muốn kết hôn với người mình yêu, Chagall bị mắc kẹt lại Nga bởi chiến tranh. 8 năm ở lại nước Nga, lấy vợ, sinh con, chật vật với chiến tranh, nghèo đói, nhưng hơn cả, ông bị mắc kẹt với nghệ thuật. Mắc kẹt ở đây, không chỉ là chuyện kiếm một kế sinh nhai và sáng tác nghệ thuật, mắc kẹt ở đây còn là câu chuyện sáng tác trong môi trường cộng sản. Kể cả ở Paris, Chagall, với sự sáng tạo riêng biệt của mình, cũng phải loay hoay để tìm một chỗ đứng, một tiếng nói riêng trong môi trường ngập tràn ánh sáng của tự do và nghệ thuật. Chứ đừng nói đến câu chuyện nghệ thuật ở Nga, môi trường mà ông cho rằng mãi mãi chỉ là cái đuôi của Châu Âu, đã không có người hiểu, có khi còn có người hại. Có một đoạn Chagall lúc đó được giữ một chức cao trong hội nghệ thuật thành phố và được giao vẽ tranh cổ động. Ông đã vẽ rất nhiều nhưng chẳng có tranh nào có bóng dáng của Lenin hay của Mác. Rồi người ta bỏ những bức tranh của ông rồi sai người đắp tượng Lenin và Mác. Sau đó người ta tìm cách lật đổ và đuổi ông một cách phũ phàng ra khỏi ngôi chính ngôi trường ông dựng lên để dạy vẽ cho bọn trẻ. Có thể hình dung đời sống của Chagall khi đó, cũng còn quá tội hơn thời bao cấp ở Việt Nam, kể cả trong cuộc sống lẫn môi trường làm việc. Nghèo đói và khốn khổ vô cùng về cái ăn cái ở, lại những chuyện đâm sau lưng hại nhau ở nơi làm việc. Lúc này giọng văn Chagall dù cố gắng hài hước và tỏ ra bao dung biết bao với cuộc đời, nhưng người đọc có thể cảm nhận vị chua chát và đau đớn trong đó. (Hoặc người đọc tự cảm thấy cay đắng cho ông) Chagall viết Đời tôi năm 1922, khi đó ông 35 tuổi. Cuối cùng ông nhận được thư của người bạn từ Đức, nói rằng tranh của ông đang trở nên có tiếng ở Châu Âu và hãy quay trở lại. Và cuốn sách dừng lại ở đó. Chagall từ khi lọt lòng mẹ đã tự nhận mình chết lần đầu tiên khi trong quá trình sinh nở thì có hỏa hoạn. Rồi một lần bị chó dại cắn ông cũng suýt chết. Sau này là vì chiến tranh, vì những cuộc càn quét người Do Thái, ông cũng có lúc gặp lâm nguy đến tính mạng. Từ khi sinh ra cho đến thời điểm viết cuốn sách, ông luôn sống trong đói nghèo, không ai thấu hiểu được những gì ông sáng tác, nhưng người nghệ sĩ ấy, không ngừng lạc quan, bao dung, không ngừng ôm ấp một tình yêu với nghệ thuật mãnh liệt, mà có lẽ tình yêu ấy, và hàng trăm bức tranh để lại cho hậu thế, đã khiến cho cuốn tự truyện của ông trở nên hấp dẫn một cách đặc biệt. Hơn cả sự truyền cảm, nó để lại nhiều điều suy ngẫm, và mở ra nhiều cánh cửa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s